Chỉ có điều, đôi khi nó cũng muốn được làm người lớn, một người con gái thực sự trưởng thành trong mắt anh. Nó muốn tự mình làm tất cả mọi việc của riêng nó mà không phiền hà đến anh. Nó không muốn anh đã bận trăm công nghìn việc mà vẫn phải dành thời gian cho nó. Nó cũng ghét những ánh mắt của mọi người khi nhìn anh nắm tay nó đi chơi mà như anh trai dắt em gái đi dạo. Nó muốn làm anh hãnh diện trước mặt bạn bè, người thân vì nó. Chỉ bấy nhiêu thôi mà nó và anh cãi nhau. Nó bướng bỉnh và cố chấp. Anh nghiêm khắc và quyết liệt. Và lần nào anh cũng thua nó cả. Cãi nhau, giận nhau rồi lại làm lành. Chẳng bao giờ nó chịu được cảm giác nhớ anh mà ngồi thút thít một mình cả. Nó sẽ phải chạy đến trước mặt anh mà khóc, mà nói, mà hét vào mặt anh cho bõ tức. Còn anh cũng chẳng thể yên lòng khi để nó buồn phiền một mình, lại sợ nó nghĩ vẩn vơ, không chịu ăn uống gì. Thế nên lần này hai người cũng gặp nhau ở đoạn giữa con đường tìm đến nhau.