Cả em và anh chưa từng bao giờ nghĩ, chúng mình lại đến với nhau. Trước em, anh đã từng có vài mối tình, sâu đậm có, nhanh chóng có, cũng có người đến với anh chỉ để an ủi anh trong những lúc anh yếu lòng. Nhưng trước anh, em chưa từng có ai cả.
Anh thích cô ấy, có tình cảm với cô ấy, đó là lúc chúng ta làm bạn với nhau. Em biết anh cảm giác thất bại khi cô gái ấy từ chối anh. Anh quyết tâm theo đuổi cô ấy, nhưng có quá nhiều rào cản cho mối quan hệ này. Và như thế, một cách nhẹ nhàng, em – cô gái đến sau, bước vào cuộc sống của anh.
Vì là người đến sau, em chấp nhận tình cảm của anh không trọn vẹn, chúng mình từng có những giây phút hạnh phúc bên nhau, những lúc như vậy, em hãy trêu đùa anh với cô ấy. Anh luôn mắng em ngốc quá, không có chuyện đó đâu. Em biết anh là người dứt khoát, anh không có sự nhập nhằng giữa hai người. Nhưng lần này anh lại không như vậy. Ở bên cạnh em, nhưng anh đang trông ngóng về cô ấy, thứ mà người ta không có được khiến cho người ta khao khát.
Anh nói chuyện với cô ấy nhiều hơn em nữa, anh vẫn thường xuyên có những tin nhắn thể hiện tình cảm của mình. Em biết trong tình cảm điều quan trọng là tin tưởng nhau, nhưng anh biết không mọi thứ cứ đập vào mắt em. Những dòng tin nhắn ấy, cứ cứa sâu vào trái tim vẹn nguyên của em. Anh không biết, em ngốc đến mức không biết phải nên làm thế nào nữa, có hay chăng là chất vấn và tra hỏi nhau. Em không thích vậy, em im lặng, và dần im lặng giết chết mối quan hệ này.
Những hứa hẹn cứ như gió thoảng qua mau, nhanh chóng chìm vào dĩ vãng. Có lẽ chúng ta đến với nhau quá vội vàng, cả hai chúng ta nên cho nhau cơ hội để xét lại tình cảm của mình. Có thể tiếp tục hay dừng lại.
“Quá khứ của anh,em không đến kịp để chen vào. Nhưng tương lai của anh, em nhất định sẽ không bỏ lỡ lần nữa”.
- Trương Ái Linh -
Anh có nhớ em đã từng nói như vậy không, nhưng với điều kiện là cả hai cùng cố gắng, một mình em không thể cố chấp mãi được anh à!