Em có biết không trước đây ở Việt Nam anh là một người sống buông thả, đã làm cho bố mẹ anh phải cực khổ và buồn nhiều vì anh. Vì vậy anh đã quyết định sang bên này để thay đổi chính mình và cũng làm cho bố mẹ bớt khổ hơn. Anh muốn mình tự lập, không còn phải dựa dẫm vào bố mẹ nữa. Và cũng là cơ hội để anh chuộc tội với bố mẹ. Đến với xứ Đảo này anh đã chuẩn bị cho mình tâm lí vững vàng, anh biết chắc rằng cuộc sống công nhân sẽ không hơn được cuộc sống ở Việt Nam tuy nghèo nhưng còn có sự bao bọc, che chở của bố mẹ. Khi đặt chân tới Đài Loan anh đã bắt đầu cuộc sống khó khăn và cực khổ thực sự đang hiện ra trước mắt và anh phải thật dũng cảm để đương đầu với nó. Cả ngày phải chịu đói khát. Đến chỗ ngủ cũng không có, phải tìm chỗ nhà hoang để ngủ. Anh không cầm nổi những giọt nước mắt của sự buồn tủi và khổ cực. Qua được đêm hôm đó về đến chỗ làm anh mới hi vọng vào một cuộc sống mới bắt đầu. Những ngày đầu tiên tại nơi đây đêm nào anh cũng khóc vì nhớ nhà, vì thương bố mẹ và thương cho chính bản thân mình, lại cộng thêm khả năng tiếng trung không được tốt nên anh không tìm được công việc như mong muốn, anh thấy buồn thật nhiều. Và sau này khi làm quen với báo Bốn Phương, thông qua đó anh đã quen với em. Lần đầu tiên chúng mình nói chuyện với nhau anh đã linh cảm được rằng em là người anh có thể tin cậy và trút bầu tâm sự của mình. Được chia sẻ tâm tư của mình và có một người luôn sẵn lòng lắng nghe anh thấy rất vui và hạnh phúc. Anh đã thầm cảm ơn ông trời đã khéo xe duyên để anh được quen em, được tâm sự cùng em, và để rồi những dòng tin nhắn đầy tình cảm và khích lệ đã được gửi đi và đến một lúc anh chợt nhận ra tình cảm anh dành cho em không chỉ đơn thuần là tình bạn mà nó còn thiêng liêng và cao quý hơn nữa. Anh đã yêu em, nếu một ngày không nghe thấy tiếng nói của em anh như thiếu mất một thứ quan trọng gì đó. Nhưng…anh không dám nói ra điều đó. Anh sợ nếu như anh nói sự thật đó với em anh sẽ bị mất đi một tình bạn đẹp mà không dễ dàng có được. Và thật bất ngờ thay khi con tim anh không cho phép anh tiếp tục giữ kín mãi bí mật đó với em thì em đã e thẹn mà nói rằng em cũng có tình cảm với anh. Anh ngập tràn trong hạnh phúc và mong ước một ngày em sẽ trở thành vợ của anh, trở thành người bạn của anh đến suốt cuộc đời…”